• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đời này, ta sống trong cuộc sống của những cuộc đời. Cuộc đời của ta – nhưng ta sống không cho đời ta Cuộc sống của ta – nhưng đời không cho ta sống với nó. Ta chỉ có hai lựa chọn hoặc là nghịch ngợm cuộc sống – hoặc là nghịch lại cuộc sống, và phần lớn, không nhận ra rằng, ta đang sống nghịch.

Banana

Sống nghịch hay nghịch sống

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Đời này, ta sống trong cuộc sống của những cuộc đời.
Cuộc đời của ta – nhưng ta sống không cho đời ta
Cuộc sống của ta – nhưng đời không cho ta sống với nó.
Ta chỉ có hai lựa chọn hoặc là nghịch ngợm cuộc sống – hoặc là nghịch lại cuộc sống, và phần lớn, không nhận ra rằng, ta đang sống nghịch.

“Mọi người đều muốn lên thiên đường nhưng không ai muốn chết”

 

Lúc nào ta cũng muốn có mà không muốn bỏ

Ta muốn bình an tột cùng, nhưng ta không chịu bỏ những thứ làm ta mất bình an. Những thứ làm ta đau khổ, ta cứ giữ hết trong người, lâu lâu lấy ra ngẫm lại rồi khóc. Những xúc phạm, người ta nói bâng quơ, ta lao vào giằng xé và đôi co (vì sợ người ta nói trúng đến ta ư?). Những xúc phạm, những hận thù, người ta ném vào ta, ta vội vàng vơ lấy hết, ôm lấy hết rồi đồng hóa nó với cái thân ta, làm cho thân ta bị tổn thương (hoặc cảm thấy tổn thương) khiến nó phát rồ phát dại mà nhảy bổ ra để đấu tranh, để biện minh, để giải thích là ta không như thế (hoặc là không phải như thế). Ta nghĩ là muốn hạnh phúc thì phải có tiền, có thật nhiều tiền, để đến khi có tiền thì lại đau đáu nỗi lo tiền đi mất. Ta muốn có mọi thứ mà không muốn bỏ nhiều công sức, ta muốn thảnh thơi nên phải làm thật nhiều thứ để sau này được thảnh thơi. Hỡi ơi – có và bỏ.

Ta muốn tốt mả cứ nhận cái xấu, tích trữ cái xấu

Thùng nước, người ta chỉ đổ nước vào, và cũng chỉ hứng nước, khi người đến với nó thì ai cũng thích. Thùng phân, người ta chỉ đổ phân vào, và hứng cả nước cả phân, khi người đến với nó thì chỉ bịt mũi và muốn chạy cho mau. Cho dù sau này có cọ sạch sẽ đến thế nào, người ta nhìn thấy vẫn cứ xa lánh.

Biết là thế, thế mà khi người ta quăng phân vào, cái thùng ấy lại hứng hết chứ không chịu đổ đi, cáu giận quá, không chịu được thì khi phân quăng vào sẽ làm cho phân bắn ngược trở lại vào người quăng phân. Phân qua phân lại – cả người và thùng đều hôi thối.

Ta luôn muốn nhận tích cực nhưng những tin tích cực thì chả xem, chỉ chăm chú ở đâu có tiêu cực là nhảy vào bình phẩm. Ta căm thù người xấu, nhưng chỗ nào có cướp giết hiếp thì ta biết đầu tiên – để còn loan báo cho mọi người tin sốt dẻo, chả thấy ai khoe nhau tin người tốt việc tốt đọc được trên báo bao giờ. Ta sợ tai nạn lắm, mà ở đâu có tai nạn là dân tình xúm đông xúm đỏ để xem quá trời. Ta hận bọn quan tham lắm, hận bọn tham ô tham nhũng lắm, nhưng nếu có tiền từ trên trời rơi xuống thì mấy ai mà từ chối được đây (ta chỉ lấy có vài viên đá đặt trước cổng thì có là gì với cả con đường đổ đầy đang chuẩn bị trải nhựa kia!!!). Ta ghét bị xúc phạm lắm, nên là ai mà nỡ động đến ta á, ta xúc phạm ngươi cho bằng chết. Ta không muốn nói xấu đâu, cơ mà cứ nhận xét là ta phải tìm ra những điểm xấu, những điểm chưa tốt để mà đánh giá. Ô, thế hóa ra, đời ta muốn tốt mà cứ lại đi tìm xấu để nhìn, để hành xử ư?

Ta muốn an toàn lắm cơ mà cả đời ta lại phải sống trong sợ hãi

Tôi Là Ai ?

Ta sợ đủ thứ trên đời, cả có thật (thì dĩ nhiên là sợ rồi) và cả không có thật (sợ ma, sợ Mĩ nó oánh ta…). Ta sống bình yên bây giờ, mà cứ sợ một ngày nào đó ta hết bình yên, một ngày nào đó tự dưng ta bị bệnh hiểm nghèo, một ngày nào đó một biến cố xảy đến với gia đình ta, một ngày nào đó những đứa con yêu quý của ta bị người ta bắt cóc. Ta muốn được thành công cơ mà sợ làm thì thất bại, ta trách trời sao không cho ta cơ hội, chứ những thứ ta đã trả qua nó đều dễ bay mất lắm, nó không an toàn, nó đe dọa đến vùng an toàn của ta. Vậy ra, ta sống bình yên trong một cái bình đang yên vị toàn những ông ngáo ộp to tướng (thề, chưa hiểu ông ngáo ộp là gì, mà từ bé đến giờ vẫn sợ T_T).

Xã hội ơi, em muốn hòa hợp với xã hội nhưng em không bỏ cái tôi của em được

Là một giống loài quần thể, cộng đồng nên con người cũng không thoát khỏi cơ chế tự nhiên – đó là nhu cầu hòa hợp (nấc thang nhu cầu thứ 3 trong hệ thống nhu cầu con người của Maslow). Cái sự hòa hợp thể hiện ở chỗ, phàm đã là người thì chắc chắn phải tìm chỗ nào có người ở thì mới ở (chứ không ở một mình thì ma nó bắt ngay!). Nhu cầu tự nhiên là thế, mà nhu cầu xã hội lại khác nhé. Cái tôi của ta lúc nào cũng có xu thể bảo vệ nó một cách tuyệt đối và tìm đủ mọi phương pháp để thoát khỏi cộng đồng để vươn lên trở thành một cái tôi nổi trội, cái tôi giàu có, cái tôi to lớn, cái tôi nói cái gì cũng đúng (để làm được thì cần thành Jack Ma). Khổ nỗi, cái tôi cá nhân cũng sống trong giãy giụa đầy nghịch cảnh với cái tôi xã hội (đọc thêm bài “Hành trình Tôi là ai”), vừa chịu sự dẫn dắt tuyệt đối của cái tôi xã hội (theo những gì tiếp nhận được từ định kiến, chuẩn mực, tập quán và niềm tin xã hội), vừa bon chen lay lắt để chứng tỏ sự tồn tại của cái tôi cá nhân – cái tôi cá thể. Nên ai động đến cái tôi là nó xù lên ngay: phát biểu thì đầu tiên là “theo quan điểm của tôi”, đúng sai thì phải trên quan điểm của tôi, đã là quyền lợi của tôi thì nó phải được ưu tiên hằng đầu, đừng có hòng mà động đến nó. Tôi sống hòa nhập chứ không hòa tan. Cơ mà ai là tôi, đâu là tôi, cái gì là cái tôi, cái gì là cái ta, cái ta và cái tôi cái nào là tôi?

Sống hoài nghi trong những niềm tin mờ nhạt

Bản chất chân thực của niềm tin đó chính là sự đúng đắn và chắc chắn mà ta hướng tới. Thế nhưng, với sự thay đổi chóng mặt của xã hội và các chuẩn bị bị bóp méo, bị biến tướng từng ngày, những niềm tin ngày một trở nên mờ nhạt và khó có thể hiểu được. Những gì ta tin tưởng, một ngày đẹp giời nhà nhà lên tiếng, người người lên tiếng nó là giả dối, nó là sai trái, thế là trời đất trong ca quay cuồng, để rồi ta thốt lên: chả tin bố con thằng nào được. Những niềm tin trong ta ngày một mờ nhạt, ta sống trong hoài nghi, trong ngờ vực. Đối mặt với những lựa chọn là một màn sương của tương lai, của sự sợ hãi được mất – đúng sai, của đề phòng người xa lạ (và cả người thân bên cạnh), thậm chí, hoài nghi cả về chính bản thân, quyết định và khả năng của mình. Những gì ta cho là đúng, là thành công thì được đúc kết từ những thất bại của quá khứ, của người khác. Những gì ta tin thì lại khiến ta hoài nghi. Những gì ta hoài nghi, thì ta cố tìm một điểm tựa để biến nó thành niềm tin. Cái giá trị của niềm tin và hoài nghi chỉ còn khác biệt ở chỗ: đâu là điểm tựa.

Càng – càng

Sức mạnh sống thực sự là ở sự thay đổi một cách kỳ lạ của giá trị sống: Khi cho đi là khi ta nhận lại thật nhiều, khi sẻ chia thì niềm vui nhân đôi và nỗi buồn xẻ nửa. Sức mạnh này là sự đối trọi cho nghịch lý lòng tham: càng có ít thì lại càng muốn nhiều, càng có nhiều thì lại càng thấy mình có thiếu thốn.

 

Ta càng học nhiều ta lại càng thấy mình biết ít. Chỉ khi không ngừng học, ta mới có thể tìm đến chân lý thực sự của SỐNG THUẬN – THUẬN THEO CUỘC SỐNG.

Càng sống, ta càng biết rằng mình chẳng hề biết chi về cuộc đời!

Xin kết bài bằng câu nói nổi tiếng của triết gia Hi Lạp Socrates:

“Tôi chỉ biết một điều là: Tôi chẳng biết gì cả”


Gigi “Outside the box” Devaureaux

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với nhau để tạo thành một bản mẫu văn bản. Đoạn văn bản này không những đã tồn tại năm thế kỉ, mà khi được áp dụng vào tin học văn phòng, nội dung của nó vẫn không hề bị thay đổi.

Nguyễn Ngọc Bảo


© 2021 BMO. All Rights Reserved. Powered by BMO